Chickbong

Your awesome Tagline

0 notes

Tôi rất không vui vì những gì tôi nhìn thấy :( Sau khi nhìn xong, tôi đã khóc… 

Fb của nó được chuyển dần từ in relationship with Hoang Lan, rồi thành in a relationship, và giờ là trống không. Tôi cũng k biết rõ lý do vì sao nữa, nhưng có vẻ là nó đang thay đổi phong cách từ info chi tiết từ A đến Z đến chỉ còn vẻn vẹn Ams… Tôi k thích điều đó lắm, nhưng tôi nghĩ là cũng chả sao… Nhưng tôi không biết vì sao tất cả các post và các ảnh tôi tag nó, kể cả ảnh của hai đứa, nó không bao giờ cmt gì cả, thậm chí còn không like. Nó làm tôi cảm thấy mình completely an idiot…

Sáu tháng trời nó đóng fb để tập trung vào học hành. Tôi như một cái thùng chứa mọi những than thở, những áp lực, và những niềm vui lóe sáng của nó. Niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều… Sau 6 tháng, nó mở lại fb ăn mừng đã qua các cuộc thi cử! Thứ đầu tiên mà nó post lên là hình ảnh nó và một cô gái khác! Giờ quay lại câu đầu tiên nhé: “Sau khi nhìn xong tôi đã khóc”! Vì sao tôi khóc? Xin lỗi, tôi k thèm ghen tuông đâu! Tôi quá thừa biết đó là một cô bạn bình thường của nó! Và tôi đủ tình yêu và sự tin tưởng vs nó. Nhưng cái mà tôi cảm thấy là sự tủi thân. 6 tháng trời, cái post đầu tiên là hình ảnh nó và một cô gái khác. Còn tôi như một con ngốc tag hết cái này đến cái khác cho nó như một kẻ đơn phương điên cuồng và nó cũng không thèm mảy may để ý. Ai là người không chỉ trong 6 tháng mà là trong 4 năm rưỡi lắng nghe nó, ủng hộ nó, rồi lo lắng động viên nó… Viết đến đây tôi lại muốn khóc… 

Tôi thừa nhận, tôi là đứa ưa hình thức! Tôi thích thỉnh thoảng có ảnh của hai đứa trên fb, và có gì đó đặc biệt vào những ngày quan trọng. Mỗi ng một cá tính khác nhau chẳng?! Không hiểu sao, tôi có suy nghĩ nó cũng là một ng ưa hình thức, chỉ vì tôi đã quá lâu rồi, và chỉ vì tôi cũng k còn quá “quý trọng” vs nó nữa. Chỉ vì take it for granted… 

Bây giờ nhé, nếu đặt nó vào hoàn cảnh của tôi. Nó sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cũng sẽ k bao giờ cmt, like ảnh nó tag tôi. Tôi cũng sẽ post ảnh tôi và ảnh một anh chàng khác như cái post welcome back fb… Nó có vui không… 

Tôi chưa và sẽ không bao giờ take nó for granted. Nhưng nó đã và đang như vậy. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều lần về chuyện này và tôi đã nhiều lần khóc vì chuyện này.. Tất cả những gì tôi nghĩ được bây giờ là I’m an idiot

I’m completely an idiot!!!

0 notes

Tính xấu :|

Tôi có một thói quen rất xấu :|

Chuyện không vui/chuyện buồn thì thích viết

Chuyện vui thì chỉ cười rồi giữ trong lòng 

Nên khi đọc lại blog, tôi chả bao giờ thấy vui vẻ gì :|

Cần phải sửa!

0 notes

CỤC GẠCH >.<

Trong khoảng thời gian này, tôi đang không thể điều tiết được xúc cảm! Dễ buồn, dễ xúc động, dễ cáu gắt, k tập trung học hành được… 

Gia đình tôi lục đục. Tôi bị shocked và suy sụp vì những sự thật phũ phàng mà tôi được biết… Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi cũng không muốn về nhà thường xuyên nữa!

Học hành chả ra làm sao :| Tạm thời tôi k thể tập trung !!!

Tình yêu … Tôi k muốn chúng tôi sống xa nhau nữa :| Tôi không biết gần nhau thì có hay cãi nhau hơn không? nhưng hiện tại tôi k muốn mỗi ng một nơi nữa >.< 

Tôi thấy được sự cực kỳ không hiểu quả của mình! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi k chịu nổi đâu :((

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ mà nó làm tôi khó chịu đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ đến!!! Tôi không thể chịu nổi hình ảnh đấy, hình ảnh của nó vs một cô gái khác mà tôi k rõ mặt! Không hiểu vì sao giấc mơ đó bằng cách nào đó lại luồn lỏi vào đầu tôi, nhưng mà tôi k thể chịu nổi >.<!!! Sao tự nhiên lại mơ một cục shit vớ vẩn như vậy chứ. Tôi luôn luôn tin tưởng nó, nhưng mà bản thân cái hình ảnh đó rất phản cảm và khiến tôi phát điên :| 

aaaaaaaaaa khó chịu quá!!!!! 

0 notes

Go on Girl…

Luôn tự nhủ với bản thân là ngủ sớm dậy sớm tập thể dục! Vậy mà tôi cứ ngồi lì ở máy tính thế này đây… Kết luận là tự nhủ nhiều chả có tác dụng gì cả ngoài việc bắt tay vào làm!!!

Thôi vậy, chả viết gì nhiều nữa. Một số những thứ mà tôi mong là mình đạt được:

1. IELTS

2. Member of reputable organization

3. Good internship

4. Passionate about love, again (the hardest thing…)

Being confident and happy is the key to reach those goals :D
Go on Girl…

0 notes

MẮNG!!!

Nước mắt lưng tròng… Con tim quặn đau… Miệng đắng ngắt…

Nhưng tôi cố che giấu tất cả. Đầu dây bên kia gọi mãi “Bông ơi…”, nhưng mà tôi đang khóc nên tôi không dám trả lời. Tôi phải cố nín rồi cố gắng nói giọng thật bình thường “Uh!..”, nhưng rồi tôi lại khóc… Thế rồi, đầu dây bên kia cứ gọi, tôi chỉ biết bưng mặt khóc cố gắng sao cho không ra tiếng, còn nói gì đến việc trả lời nữa…

Tôi không muốn cho nó biết rằng tôi đang khóc… nhưng hình như nó đã nhận ra được có vấn đề mất rồi :( Tôi thực sự không muốn…. chỉ muốn giữ lại cho riêng mình mà thôi…

Tôi thấy tủi hổ với bản thân nên tôi không dám ngẩng đầu cao tuyên bố mình đang khóc và chờ nó dỗ dành. Thà cứ để bản thân dằn vặt một đêm còn hơn…

 Lần nào tôi viết cái đơn từ gì bằng tiếng anh, là lần đó tôi bị la mắng…rất nhiều. Vì tôi kém cỏi…vì tôi quá kém cỏi…và vì nó quá sắc! Nghe những lời nó nói tôi thấy mình là một đứa chả ra gì, không có năng lực, là đứa đáng bỏ đi… Tôi không muốn đồng tình với nó đâu, nhưng sao lần này tôi thấy tủi hổ thế. Kém không dám nhận, khóc không dám nói, phải giả vờ giả vịt viện cớ mệt rồi chúc nó ngủ ngon thật ngọt ngào… Còn tâm trạng hiện tại của tôi là gì? Tự ti, chán chường, và kiệt sức… Và dần dần, tôi thấy sự thật mà nó nói cho tôi thật đáng sợ! Tôi biết bằng cách dồn tôi đến chân tường là nó đang cố gắng giúp tôi. Nhưng biết bao nhiêu lần rồi tôi chỉ thấy mình đang bị rơi xuống lớp bùn lầy trầy trụa của sự kém cỏi tự ti.

Bố mẹ ah, chị Trang ah…hãy luôn động viên và cổ vũ con bằng cách khác với cách của nó nhé. Còn cần sự cân bằng và cần thoát ra khỏi vũng bùi lầy còn đang sa chân phải. Con là cô con gái giỏi giang yêu đời vui vẻ của cả gia đình mình và con sẽ cố gắng hết sức cải thiện những thiếu sót của bản thân. Tuyệt đối, còn không bao giờ là đứa đáng bỏ đi cả. 12 rưỡi đêm rồi, cả ngày hôm nay con đã mệt nhoài rồi, con sẽ ngủ thật ngon và cười thật tươi. Những giọt nước mắt này không đáng phải rơi một lần nữa vì con sẽ không cho phép bản thân mình làm như thế!

 

Nhưng bố mẹ ah, con vẫn cứ mãi ước… Ước gì nó đừng mắng con như thế…, cái giọng nói sắc như dao cứa vào yếu điểm của con…  con đau lắm…

 Hai chữ “tình yêu” thật mong manh…

0 notes

Một chút cãi nhau đấy. Thì sao nào :”>

Ai bảo là cãi nhau là chuyện cấm kỵ nào? Ai bảo là cãi nhau là không tốt nào? Ai bảo là cãi nhau sẽ làm cho tình cảm sứt mẻ nào?…

Tôi thì nghĩ khác. Cãi nhau, uh thì có buồn thật đấy, uh thì đã cướp đi hàng trăm lít nước mắt của tôi đấy :((, nhưng mà…bao nhiêu vấn đề cũng từ đấy mà “tòi” ra :”>

Khi yêu nhau được khoảng hai năm, tôi và Dũng hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vì những dỗi hờn bâng quơ, để rồi mà khóc lóc mệt mỏi với hàng trăm tin nhắn k có hồi âm, và hàng trăm cuộc gọi nhỡ không có câu trả lời… Dũng vẫn thường hay bảo với tôi rằng “mình thà nghe Bông khóc trong điện thoại còn hơn là lúc mình gọi, B k thèm nghe máy”… 

Tôi là đứa giàu xúc cảm đến nỗi lý trí chả là gì đối với tôi mỗi khi tôi khóc hay buồn cả. Còn Dũng lại là người lý trí đến mức lúc nào cũng nằng nặng hỏi tôi Vì-Sao để tìm ra logic trong cái nấc nghẹn ngào và dòng nước mắt như suối của tôi. Thật nghịch lý là khi tôi khóc, thì chính bộ não của tôi cũng không đủ rạch ròi để mà điều tra ra cái nguyên nhân thật giả nào cả. Chỉ biết rằng cảm xúc nó đến thì 1,2,3 KHÓC! Vậy nên tình huống chúng tôi thường hay mắc phải đó là 

1. Tôi khóc, Dũng gọi điện tôi mặc kệ k thèm nghe

2. D nhắn tin bảo tôi hãy nhấc máy. Tôi nghe

3. Cuộc nói chuyện diễn ra như sau: 

- Dũng tới tấp dồn dập hỏi cung: “Vì sao B khóc :|”

- Tôi: Khóc! Không nói câu nào được cả (vì có biết đâu mà chả lời hixhixx)

Nhưng dần dần… Sau những lần như thế, hai đứa đều nói ra những khúc mắc trong cách giải quyết vấn đề để lần sau không mắc phải. Dũng sẽ không dồn dập hỏi tôi nữa mà chờ tôi khóc xong đã…Còn tôi sẽ không bao giờ để Dũng gọi hàng chục cuộc điện thoại nhỡ nữa vì Dũng đã rất lo lắng cho tôi. Chúng tôi điều chỉnh hành vi của mình để làm chúng tôi “vừa vặn” vào nhau hơn…Sau mỗi một lần cãi nhau là tôi như hiểu Dũng nhiều hơn. Và sau mỗi lần hiểu Dũng nhiều hơn, tôi Yêu Dũng nhiều hơn nữa…Dù cãi nhau có lúc làm tôi khó thở mặt mũi sưng húp, ăn ngủ không yên, nhưng nếu vì cãi nhau mà tôi hiểu Dũng và yêu Dũng hơn nữa, thì tôi tình nguyện thỉnh thoảng hai đứa cũng nên cãi nhau cho “vui” haha…

Một điều nữa, tôi thấy ở Dũng mỗi khi chúng tôi cãi nhau, đó là tôi thấy Dũng trở thành một người điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, đàn ông hơn, và biết nói lời “xin lỗi” hơn. Như tôi đã nói, Dũng là người rất lý trí nên chỉ khi Dũng thấy mình thật sự sai mới nói lời xin lỗi…Nhưng mỗi khi thấy tôi khóc, Dũng thường vỗ về tôi và bảo “thôi nín đi, mình sai rồi, mình xin lỗi”…Khi nghe thấy những lời ấy của Dũng, tôi lại càng khóc to hơn vì thấy đối phương nhún nhường nên mình càng phải lấn tới b-) (haha, đùa đấy, k phải đâu). Tôi khóc to hơn nữa bởi vì lúc đó hàng trăm thứ cảm xúc dồn nén khi tôi âm thầm khóc được dịp bung tỏa như pháo rang. Bung xong thì tôi nhẹ lòng hơn hẳn và hết khóc… Chưa cần biết là Dũng xin lỗi thật không, mà cũng chưa cần biết ai sai ai đúng. Cứ nghe thấy thế là tôi cảm thấy nhẹ lòng rồi…Vậy là, sau mỗi lần cãi nhau, tôi mới biết vì tôi mà nó “xin lỗi” chứ k phải vì nó sai, và vì tôi mà lý trí của Dũng chịu nhún nhường đi một chút…

Đến năm thứ ba và thứ tư, tôi và Dũng ít cãi nhau vặt hơn hẳn vì hai đứa đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn vì những lần cãi nhau tranh luận ấy đã giúp tình cảm của cả hai trưởng thành hơn và đậm đà hơn… Vậy, có phải là chỉ khi có đấu tranh thì mới giải quyết được vấn đề đúng không nào :D? 

*Viết nhân dịp vừa cãi nhau nảy lửa :”>*

0 notes

I’m blessed to have great friends in Australia :)

Cuộc đời là những chuyến đi… Và mình vừa có một chuyến đi không thể nào quên ở nước Úc xinh đẹp với những con người cực kỳ thân thiện…

Nhiều khi cứ tự nhủ hoài, sao mình lại may mắn thế, may mắn hết phần của người khác thì sao huhu. (:”), nói nhỏ trộm mụ không lại đen đủi đến nơi rồi đây hì :p) Mình thuê được một căn nhà trên cả tuyệt vời và có công việc không quá mĩ mãn nhưng cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người khác khi đặt chân lên đất Úc mới đc có ba tuần… Mình xin viết về 3 thứ mà mình cảm thấy tuyệt nhất: chuyện nhà cửa, Việc làm, và bạn bè…

Chuyện nhà cửa sau vài tuần tìm hiểu và dường như cảm thấy không biết bấu víu vào đâu, cuối cùng thật may mắn làm sao khi có cô bé Jess Linh lại bảo mình thuê cùng nhà vs một chị mà nó đã mất công tìm từ trc. Căn nhà bé bé nhỏ xinh vs hai phòng cho thuê, 2 nam một phòng, 2 nữ một phòng, và gia đình host tốt bụng ơi là tốt bụng với hai đứa con yêu ơi là yêu, một phòng :D Nhà cửa rất tiện nghi, cái gì cũng đầy đủ, mình không phải mua đèn bàn hay chăn gối hay nồi niêu xong chảo như những đứa khác mới thuê nhà. Mọi thứ đều sẵn có và được các anh chị giúp đỡ rất tận tình.

Đầu tiền phải gửi lời cảm ơn đến chị Thủy, roommate trong 2 tuần của mình :D, cảm ơn chị đã đưa em đi đây đó và đặc biệt chính chị là người bảo em vào subway xin việc để mà em có một công việc ổn định trong suốt sáu tháng sống tại Úc.

Người thứ hai mình muốn gửi lời cảm ơn là anh Nghiệp, anh trai rất chi là tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em nhờ, dù là bất cứ điều gì :D Nhiều khi em đi làm về từ Subway buổi tối lúc gần 10h đêm, cũng sợ lắm chứ, cũng gặp vài thằng xin đểu tiền rồi ý, định gọi anh ra đón nhưng lại nghĩ nhờ anh không biết bao nhiêu thứ rồi, thôi thì dũng cảm lên tôi ơi!!! Thế mà cuối cùng cũng quên đi bộ từ Subway về nhà không biết bao nhiêu lần trong đêm tối haha. Cảm ơn anh đã dẫn em đi đây đi đó khắp city rồi ăn uống lung tung cả, rồi sẵn sàng phi xe lên city (dù biết rất dễ bị phạt L) lần đầu tiên để giúp em chuyển đồ … Có mấy lúc ngồi nói chuyện vs anh ở trước sân nhà mấy hôm nóng quá và không thể ở trong nhà được ý (anh còn nhớ không?), em thấy anh là người rất biết quan tâm đến người khác và coi trọng tình bạn J Mà hình như cũng là hotboy hay sao ế, hehe, thấy các chị nhà altona là nói chuyện về anh nhiều lắm, kiểu ngôi sao sáng =) keke. Rất may mắn khi được làm housemate với anh và chúc anh hoàn thành tốt khóa học + về Việt Nam lấy vợ ngay nhớ chưa không lỡ thì =))?! Hí hí

Tiếp theo, em muốn cảm ơn chị Phương, một roommate tuyệt vời của em trong suốt sáu tháng :D Chị rất hay nấu nướng chè cháo rồi mua kem kiếc, bánh kẹo cho em ăn ké hí hí. Ngon ơi là ngon ý ạ, chỉ tội em vụng thối vụng nát không biết nấu cái gì để mà mời chị ăn cả huhu. Hai chị em mình nói chuyện với nhau cũng hợp cạ chị nhờ, nhất là chuyện phim ảnh B-) và thời trang lol. Cứ đến mấy chủ đề ấy là ríu ra ríu rít quên hết cả mọi thứ xung quanh. Có cái lần sắp thi cử mà hai chị em mỗi người ôm một máy tính xem phim hết ngày đêm =) không thèm học mới máu chứ hí hí. Thỉnh thoảng tâm sự với chị cũng thấy thoải mái vì cách nghĩ của chị cũng khá giống em ^^. Chị cố gắng học thật tốt và về Việt Nam hội ngộ cùng gia đình con cái nhóe >:D<

Anh Duy hí hí. Ông anh này hơi bị hay luôn. Mỗi lần nói chuyện với anh là em thấy mình hơi bị giống bà già lol, toàn bàn luận kiểu chuyện gia đình, làm sao để nuôi dạy con cho tốt =) với cả cách cư xử trong môi trường làm việc ra sao haha. Nhưng em thích cách suy nghĩ đĩnh đạc của anh, và có gì góp ý thẳng thắn rất tự nhiên và thoải mái J và em học được rất nhiều điều từ anh. Như anh Lực bảo ý ạ, anh cũng là hốt boy và là thần tượng của các chị em gái, married but still available hehe. Chúc anh về Việt Nam công tác tốt và sớm cho ra đời một nàng công chúa nhé xD

Anh Thái chị Minh, anh chị chủ nhà cực kì tốt bụng mà mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy may mắn làm sao khi thuê nhà của anh chị. Mấy bữa cơm đầu tiên còn chân ướt chân ráo sang Úc toàn được anh chị mời ăn cơm cùng cả nhà, rồi đưa đi chợ tư vấn quán hàng này hàng nọ. Thỉnh thoảng anh chị lại mở tiệc chiêu đãi cả nhà, có gì cần nhờ là sẵn sàng giúp đỡ. Em nhớ mãi món thịt kho tàu với trứng chị Minh dạy hihi, từ hôm chị dậy xong, em toàn mua thịt lợn nấu lại món đó không ah (tại nói thật là em cũng không biết nấu cái gì cả :”) rồi tiền nhà anh chị không lấy hơn như các nhà khác mà lấy đúng giá gốc rồi cả nhà cùng share… Bé John thỉnh thoảng hơi bị bướng bỉnh vs quấy nhưng nhờ có bé mà chị thấy bớt nhớ bé Bống, cháu chị ở nhà. Nhiều lúc cứ huỳnh huỵch chạy vào phòng chị ah L, ơ nhưng mà nhìn thấy John chị muốn thơm cho vài phát, mỗi lần cười là híp cả mắt lại. May mà chị được huấn luyện chăm cháu ở nhà rồi nhá nên mấy lần thay tã chùi đít là không bị lơ ngơ hehe. Còn Anna với chị thì thôi rồi =) Kiểu một cặp trời sinh mấy chuyện nhảy nhót hát hò quay phim thì đố có ai là địch thủ. Anna làm chị bớt nhớ chị gái của chị hơn nhiều vì chị với chị gái chị cũng thế =) Mốt đứa sinh viên năm 3 và đứa học sinh lớp 6 cứ như ngang hàng với nhau ý. Hai chị em mình nhiều khi cười lăm lê bò toài từ trên dường xuống dưới đất mà vẫn chưa hết cười, chảy hết cả nước mắt nước mũi đau hết cả bụng. Giờ nghĩ lại chị cũng chả nhớ là cười cái gì mà ghê thế không biết. Nhưng nói chung là vui không thể tả hihiii Nhớ mãi lúc Anna nhìn ảnh ng yêu chị mặc vest, phán ngay một câu “Is it your dad” mà đau hết cả bụng. Dũng ah, chấp nhận già đi =)). Cảm ơn bức thiếp em viết cho chị nha. Làm còn bày đặt làm tho yêu tóa cơ *chụt chụt*

Subway, I have to write in English because my workmates don’t know Vietnamese lol. I don’t know how grateful am I to get this job and to know you guys, awesome workmates in Subway… You guys make the working time really fun and enjoyable, not boring or pressured at all …

Firsly, Sam! I know you don’t use and will never use facebook (Anw, I still hope you’re gonna so that we can keep in touch more often). You, a really nice manager, helped me a lot when I first worked in Subway. You tried to arrange the roster so that I can have more shifts and work at least 20 hours per week, even you consult with Stefan to train me to be the store opener so that I can extend my working hours J Whenever I just get 10 hours per week, you send message to me and say “LAN, how come you just get 2 shifts, I didn’t make the roster this week” blahblah… You make me feel so blessed and don’t know what to say… Just Thank you, thank you Sam for everything.

Next, Chintan, the second manager, as well as an awesome workmate at Subway, and a great friend in my life J Working with you at the night shift is such a great time because I can laugh at your joke all the time and always have full of energy to work. Thank you for always being there, listen to my stories, giving me advices and encourage me to overcome all hardships, thank you for driving me to the airport to see off me… You will have a great life ahead for sure Chintan. Wish you all the best.

Aha, Jorge, my favorite workmate every shift hehe. You probably the one I talked with the most, the one I laughed with the most and also the one who is “mean” to me the most haha. So much fun whenever I work at the same shift with you, “Jorge of the juggle”. You make me feel so comfortable as if you were my brother so that I can share everything and tease you every time, you are the one to whom I can show my true color without any shyness lol. Thank you for always driving me home, for inviting me to an awesome snow mountain trip, for being a great friend always there for me, but I’m so mad at you when you haven’t taught me Salsa Mexican dancing style before going, we have a deal :(( I wish you will find your true love soon Jorge. All the best with your health J Let me know when you have result J

Maria, you know what, I think you are the most intelligent friend I met in Australia :D I learn from you a lot about the way you work and organize stuffs, the way you serve customers, the way you talk to workmates, teach new staffs like me and the way you make people at workplace so energized J

Your little family is so adorable that I hope my little family in the future will be like yours J Wish you have great life ahead with Sergio and quickly have baby haha

0 notes

CốLênTôiƠi!!!

Tôi ơi, phải tự tin lên, phải chăm chỉ lên, phải cố gắng hơn nữa thật nhiều :)

Tôi tin, tôi tin là một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra được niềm đam mê công việc của đời mình, và tôi sẽ đủ tự tin nhiệt huyết để cống hiến hết mình…

Tôi sẽ làm được thôi!!!

Cố lên tôi ơi <3

0 notes

you are a pretty girl with good voice and great dancing skill; more importantly, you are genuinely nice and considerate
those are things u should be extremely proud of
[10:48:42 CH] Dinh Thi Thuy Linh <3